Giai Thoại Chim Lửa
Phan_16
Ôi, nước mới mát làm sao! Dễ chịu quá!
Được tắm là thích nhất.
Tử Băng ngoi lên hụp xuống với vẻ sảng khoái.
Và trong lúc đang ngâm mình dưới làn nước mát lạnh của đêm khuya, Tử Băng chẳng ngờ rằng cách đấy không xa trên một cành cây, có bóng người nằm trên đó.
Tiếng thở dài của Chu Tinh Đạo phát ra nghe nặng nề thật.
Vị tiểu vương gia nằm vắt vẻo trên cành cây to, ngẫm nghĩ chuyện gì không rõ.
Hình như là nhớ lại chuyện cũ…
“-Con hãy mau thành thân với công chúa đi!
Chu Hiền Sang cất giọng sang sảng.
Tinh Đạo im lặng. Anh rất ghét nghe cha đề cập đến vấn đề cưỡng ép này.
-Con đã nói rồi, con sẽ không lấy công chúa đâu! Cha đừng như thế nữa!
Hiền Sang gập chiếc quạt lại, nhìn con bằng ánh mắt giận dữ
-Thằng nghịch tử, mày có biết lấy công chúa mày sẽ trở thành phò mã không?
-Con không ham cái chức phò mã!
Sự trả lời thẳng thừng của Tinh Đạo khiến Hiền Sang tức đến mức mặt ông tái đi.
Một lát sau ông chợt dịu giọng
-Đạo nhi, đây là cơ hội tốt cho phủ gia chúng ta, con phải biết nắm lấy.
Tinh Đạo bảo
-Cha đã được hoàng thượng phong làm vương gia, như thế chẳng phải quá đủ ư?
Cha còn định dùng hôn nhân của con để tiến thân cho cha nữa ư?
Rầm!! Hiền Sang đập tay xuống bàn thật mạnh.
Vị vương gia già đã không kiềm được cơn giận, mắt ông như có lửa, nói đay nghiến
-Nghịch tử, mày ăn nói với cha mày thế hả?
Tinh Đạo đứng dậy, đưa mắt nhìn cha, kiên quyết
-Dù thế nào đi nữa, con sẽ không bao giờ kết hôn với công chúa, con sẽ chỉ kết hôn với người nữ nhi con yêu, và sống suốt đời với nàng ấy thôi.
Dứt lời và chẳng cần biết phản ứng của Hiền Sang ra sao, Tinh Đạo rời khỏi phòng ngay.”
Ký ức kết thúc, Tinh Đạo nhổm người dậy, buột miệng
-Tại sao…cha không bao giờ nghĩ cho mình và Hiểu Lâm? Vì sao cha không phải là người cha mà mình mong muốn? Tham vọng còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của con trai ư?
Chỉ nghĩ vậy thôi là lòng Tinh Đạo đã nặng trĩu nỗi niềm rồi.
Anh thật sự không biết phải làm gì để thuyết phục cha.
Để ông buông tha cho anh và cả Hiểu Lâm, để hai huynh đệ có quyền quyết định cuộc đời của chính mình.
Vị tiểu vương gia lại… thở dài!
Còn đắm chìm trong nỗi phiền muộn thì bất chợt Tinh Đạo nghe có tiếng xối nước rất gần.
Ngạc nhiên anh liền nhoài người ra và đưa mắt nhìn về phía hồ Liên Giang
nơi thấp thoáng bóng ai đang tắm rửa.
-Giờ này mà ai còn tắm nhỉ?
Tinh Đạo nhủ thầm, rồi mấy giây sau anh chợt nhớ
-À, chắc là Tử Băng, sao tắm trễ thế này, chắc phải đi nhắc nhở thất đệ tắm mau kẻo ngã bệnh thì mệt!
Tinh Đạo nhảy phốc xuống đất và bước chậm chạp về phía bờ hồ Liên Giang.
Hoa Tử Băng nãy giờ cứ ngắm nhìn ánh trăng tròn to sáng rực treo trên bầu trời sao phủ.
Ánh sáng rực rỡ của trăng tỏa lên bờ hồ y như dác vàng.
Giữa không gian hồ nước mênh mông, bao la như thế, trăng giống hệt vị nữ thần xinh đẹp.
-Woa, thích thật! Đẹp quá!
Tử Băng thích thú khi thấy ánh trăng soi rọi lên bờ vai trần của mình.
Lém lỉnh nghĩ ra điều gì, Tử Băng đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, không âm thanh nào ngoài tiếng gió và tiếng nước chảy.
Vậy là yên tâm rồi.
Bạo gan, Tử Băng đứng dậy dưới làn nước trong xanh, êm đềm.
Mực nước lưng chừng đến lưng cô.
Quay mặt về phía vầng trăng to, Tử Băng hai giơ tay ngang người, nhắm mắt và hít sâu một hơi. Thoải mái vô cùng!
Ánh trăng trải những vầng sáng chói lọi lên thân thể mềm mại, ướt át của cô gái mười bảy.
Đúng lúc, Chu Tinh Đạo đã đến gốc cây cổ thụ bên cạnh bờ hồ Liên Giang
anh chàng không hề biết chuyện gì nên đưa mắt nhìn ra mặt hồ, cất tiếng khẽ
-Tử Băng, đệ đừng…
Tinh Đạo ngưng bặt ngay lập tức.
Mặt anh bỗng chốc bấn thần và đôi mắt mở to đến… kinh ngạc!
Trước mặt, bóng dáng một nữ nhi đang ngâm mình dưới dòng hồ trong trẻo.
Cô gái hoàn toàn trần trụi!
Tấm lưng trắng nõn, mềm mại được bao bọc bởi màu vàng của vầng trăng sáng.
Thân thể mát dịu ấy tỏa sáng khiến Tinh Đạo lóa cả mắt.
Dù chỉ thấy tấm lưng nhưng anh tin chắc rằng đó có lẽ là nữ thần.
Rồi gương mặt cô gái khẽ xoay lại, nhìn nghiêng
tim Tinh Đạo ngừng đập khi nhận ra Hoa Tử Băng, thất đệ nghịch ngợm hàng ngày.
Giờ đây hiện diện trong đáy mắt phủ đầy sao của anh là một Hoa Tử Băng hoàn toàn khác.
Và đấy cũng chính là con người thật của cô.
Là một nữ nhi thật sự.
Ngẩn người trong chốc lát
Tinh Đạo đỏ mặt và lập tức xoay người lại.
Anh bối rối, lúng túng vì mình đã lỡ nhìn thấy thân thể của một nữ nhi.
Xen lẫn vào đó là nỗi bần thần không tả xiết khi biết Hoa Tử Băng lại là… cô gái!
Đứng một lúc lâu, Tinh Đạo khẽ khàng quay gót rời đi với tâm trạng rối bời.
Xui rủi thế nào Tử Băng bất ngờ thoáng thấy bóng đen vừa lẩn vào đám cây rậm rạp ở xa.
Hốt hoảng cô hầu hụp người xuống, mất tăm.
Chậm chạp, cố không gây ra tiếng động, Tử Băng len lén trở về doanh trại.
Đưa mắt nhìn quanh quất, nhìn thật kỹ. Các lều đều đã tắt nến đi ngủ cả rồi.
Khi nãy ngoài bờ hồ khi phát hiện ra có bóng đen nào đó là suốt trên đường về Tử Băng không ngừng quan sát xung quanh.
Cô lẩm bẩm suốt
Chuyện gì vậy? Đã có ai ở gần bờ hồ ư?
Nhưng là ai, nam hay nữ? Hay ma quỷ?
Người đó có thấy… mình lúc nãy không?
Ôi! Tai hại thật! Mình cần điều tra kỹ về vụ này mới được… lỡ như là người trong đoàn…
Tử Băng vừa đi về lều vừa vò đầu không ngừng nghĩ ngợi.
Cách đó sau một tấm lều vải, Chu Tinh Đạo nhẹ nhàng bước ra.
Mắt anh dõi theo bóng dáng Tử Băng đến khi cô đã vào lều.
Đôi mắt anh bất động, trống rỗng không nghĩ được gì cả.
-Hoa Tử Băng… là nữ nhi??
Hôm sau Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn bước ra khỏi lều đã thấy Hoa Tử Băng, Trần Thống và Trần Nhất nấu cháo chuẩn bị cho bữa sáng.
-Dạy rồi hả, rửa mặt đi rồi dùng cháo!
Trần Nhất bỏ mấy lát hành vào nồi cháo to, nói với ra sau.
Trần Thống xoay lại chỉ từng đứa
-Lẹ lẹ, mau rửa mặt xong đến phụ huynh xếp mấy bát cháo lên bàn.
Ba tên nọ vươn vai ngáp, đáp dạ một cách uể oải.
Khi chúng vừa đi Trần Nhất thở ra
-Mấy tên này lười quá, may mà đêm qua bảo ngủ sớm vậy mà sáng vẫn dậy trễ, hết nói.
Tự dưng nghe nhắc đến “đêm qua” là Tử Băng thấy chột dạ vì nhớ đến cái bóng đen ở gần bờ hồ. Đến giờ cô vẫn thấp thỏm lo âu, vì chả rõ người đó là ai.
Chẳng biết là… phải người trong đoàn không?
Tử Băng đưa mắt nhìn sang Trần Thống với Trần Nhất.
Cả hai đang nêm nếm nồi cháo
-Sao, vừa ăn chưa?
-Đệ thấy hơi nhạt, nên cho thêm ít muối…
Nhìn nét mặt “vô tư, bình thản” của họ Tử Băng nghĩ
chắc hai người đó không phải là cái bóng đen hôm qua đâu.
Vì nếu phát hiện ra mình là nữ nhi thì họ đã… làm lớn chuyện rồi!
Nếu không thì cũng sẽ kéo mình ra… “nói chuyện riêng” và sau đó là “âm thầm” đuổi mình ra khỏi đoàn binh lính!
Tử Băng gật gù. Thế là cô bèn chuyển đối tượng.
Đối tượng đáng ngờ tiếp theo là Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn.
Ba tên này hay thích chọc phá mình lắm, biết đâu hôm qua một trong ba tên đó lẻn đi theo mình và đã… biết mình là nữ nhi?
Nghĩ thế Tử Băng thấy sợ sợ.
Ai chứ ba tên đó mà biết bí mật của Tử Băng thì cô chỉ có nước… chết!!
Chợt giọng Hiểu Lâm vang lên khiến Tử Băng giật mình
-Này nấu cháo mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì thế? Hỏng nồi cháo bây giờ!
Trần Giang nhìn nhìn
-Hà, sao mới sáng mà mặt “thất đệ” đờ đẫn vậy? Rầu chuyện gì hả?
Trần Sơn nhảy vào phụ họa
-Hay thấy nhớ mẹ rồi, hu hu hu… mẹ ơi, mẹ ơi…
Trần Nhất chống hông, gắt
-ASơn bộ đệ bị điên hả, làm gì mà tru tréo dữ dội thế, qua đây lấy bát cho huynh mau.
Trần Sơn lầm lũi vì bị mắng.
Trần Thống chuyển hướng sang hai tên còn lại
-Hiểu Lâm, AGiang chuẩn bị bàn ghế rồi kêu mọi người và đại ca ra dùng bữa.
Chúng y lệnh mà làm.
Thấy ba tên kia vẫn hết sức bình thường, chẳng có gì là đã biết bí mật của Tử Băng cả.
Lẽ nào không phải là ba anh chàng này.
Trời ơi, rối rắm quá, thật ra đêm qua… cái bóng đen kia là ai?
Thấy Tử Băng vò đầu bứt tóc, Trần Nhất hỏi
-Tử Băng, nãy giờ đệ sao vậy, huynh thấy đệ bận tâm chuyện gì phải không?
-Dạ… à không có…
Dáng vẻ ấp úng của Tử Băng khiến Trần Thống biết ngay là có chuyện
-Có gì thì nói đi, nếu được mọi người sẽ giúp cho!
Trần Thống đã mở lời như vậy, Tử Băng nghĩ nên hỏi thử xem.
Hít sâu một hơi rồi cô gái cất tiếng
-Dạ chẳng là đêm qua đệ đi tắm về thấy có một cái bóng đen lẩn vào lùm cây, không biết có phải là một trong các huynh không?
-Bóng đen à? Lẽ nào là trộm? Đêm qua đâu có ai ra khỏi lều.
Trần Nhất nhíu mày.
Hiểu Lâm tự dưng cười gian
-Chắc là “thất đệ” gặp ma rồi, đi đêm có ngày gặp ma mà!
-Vớ vẩn ma cỏ gì chứ!
Tử Băng bực bội, cô tiếp
-Vậy là cái bóng đen đệ thấy không phải là một trong các huynh à?
-Đúng vậy, đêm qua bọn huynh không ai ra khỏi lều trong lúc đệ tắm cả, các binh sĩ khác cũng thế, huynh là người sau cùng đi kiểm tra.
Trần Thống đặt bát cháo xuống.
Trần Giang bỗng nhiên nói được một câu chí lý
-Biết đâu đó chỉ là người qua đường đi về khuya hoặc cũng có thể đêm tối đệ trông gà hóa cuốc thì sao, chuyện đó vẫn hay xảy ra thôi.
Trần Sơn gật gù đồng tình
-Tứ ca đúng lắm, chắc tên này mắt hoa nhìn lộn thôi.
Nghe tất cả nói rõ vậy Tử Băng cười
-À ừ, chắc là vậy rồi, đệ chỉ sợ là kẻ xấu thôi nhưng chắc không phải.
Đúng lúc Chu Tinh Đạo đi đến thấy sáu tiểu đệ đứng bàn chuyện gì liền hỏi
-Mới sáng mà nhộn nhịp thế?
-Đâu có gì chỉ là nói chuyện phiếm thôi, đại ca đừng bận tâm.
Trần Nhất lắc đầu tiếp tục múc cháo.
Tinh Đạo ậm ừ rồi anh đảo mắt sang Hoa Tử Băng đang lủi thủi bên nồi cháo.
Giờ đây khi biết Tử Băng là nữ nhi nên Tinh Đạo sẽ luôn để ý cô gái giả nam nhi này.
Chương 10
Vị tiểu vương gia đến bên Tử Băng bảo
-Thất đệ thấy không khỏe ư, hay lo lắng chuyện gì?
Tử Băng quay qua cười gượng
-Dạ, đệ rất khỏe… chắc tại còn buồn ngủ.
-Nếu có gì không ổn thì nhớ cho đại ca biết nhé.
Tinh Đạo dịu dàng dặn dò.
Tử Băng đảo mắt rồi ngập ngừng hỏi
-Đại ca, đêm qua huynh có ra ngoài không? Ý đệ là đi dạo trong rừng ấy.
-Đệ hỏi chi vậy?
Tử Băng bèn kể lại chuyện đi tắm về và thấy bóng đen cho anh chàng nghe.
Kể xong Tử Băng thêm lời
-Đệ không biết có phải là huynh hay không nên tiện thể hỏi thôi?
Tinh Đạo im lặng trong vài giây, anh nhìn Tử Băng bằng ánh mắt… rất kỳ lạ
-À, đêm qua huynh không có ra ngoài nhưng huynh nghĩ chắc là dân địa phương ở đây thôi, thỉnh thoảng họ vẫn hay về khuya rồi đi băng qua rừng nên đệ đừng lo lắng làm gì.
-Vâng, đệ cũng nghĩ thế.
Chợt tiếng Hiểu Lâm oang oang
-Đại ca, Tử Băng đến ăn cháo đi.
Tinh Đạo vỗ vai tiểu đệ
-Thôi, huynh đệ mình ăn sáng nào, để còn lên đường nữa.
Tử Băng gật gù.
Cô dõi theo bóng Tinh Đạo đi đến bên các huynh khác.
Họ ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn và nói cười rôm rả.
Tử Băng thở ra, nhủ thầm
-Chắc mình hoa mắt hoặc là người qua đường nào đấy, không thể nào là người trong đoàn được. Nếu thế thì bí mật của mình vẫn chưa bị lộ, có thể yên tâm rồi.
Trần Nhất vẫy tay
-Tử Băng, sao còn đứng đó, mau đến ăn cháo nào!
Tử Băng cười tươi, vừa đáp lớn vừa chạy đến chỗ mọi người
-Vâng, đệ phải được ăn nhiều đó nhé vì đã có công nấu.
Tỉnh Tiền Kỳ là một trong ba tỉnh lớn của Nam Đô.
Tiền Kỳ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế của cường quốc này.
Ở đây, dân chúng đều giàu có, tất cả hầu như là thương buôn.
Tiền Kỳ, nơi buôn bán sầm uất.
Và người làm chủ chính là đại hoàng tử Lạc Phổ, người nổi tiếng là phong lưu đa tình.
May mắn cho vị hoàng tử này vì tỉnh Tiền Kỳ là nơi có nhiều lầu xanh nhất Nam Đô
và là “quê hương” của nhiều mỹ nhân tuyệt sắc.
Kiệu xe dừng ngay trước phủ của đại hoàng tử Lạc Phổ.
Mấy tên gia nô và lính gác trong phủ bước ra cúi người nghênh đón khách.
Lạc Cơ Thành xuống ngựa.
Hoàng Nam Các Tự cũng nhẹ nhàng bước xuống.
Nha hoàng Tiểu Hoàn đỡ lấy thái tử phi.
Cả hai đưa mắt nhìn phủ đại hoàng tử tráng lệ, giàu có.
Lạc Cơ Thành quay qua
-Hoàng đệ muội, chúng ta vào thôi!
Các Tự gật đầu đáp vâng thật khẽ.
Khi Cơ Thành bước vào cổng phủ, Các Tự liền nói với Tiểu Hoàn
-Tiểu Hoàn, lát nữa em phải ở bên cạnh ta đấy nhé.
-Dạ, thái tử phi đừng lo, Tiểu Hoàn sẽ luôn luôn ở bên người.
Nghe thế Các Tự yên tâm hẳn.
Các Tự căn dặn nha hoàng như vậy là bởi vì cô không muốn phải ở một mình cùng Lạc Phổ, ít nhất có Tiểu Hoàn bên cạnh cũng sẽ tốt hơn.
Lạc Phổ vốn không thích Lạc Cơ Thành nên khi gặp mặt, anh tỏ ra chẳng niềm nở gì
-Chào tam hoàng đệ, sao tự dưng hôm nay hạ cố đến thăm phủ của ta vậy?
Nụ cười của Lạc Phổ nhạt nhẽo vô cùng.
Cơ Thành biết mình không được hoanh nghênh nên bảo
-Đệ đâu dám làm phiền đại hoàng huynh nhưng vì hôm nay mẫu hậu bảo đệ đưa hoàng đệ muội Các Tự đến tỉnh Tiền Kỳ xem dân chúng ở đây sống thế nào nên đệ tiện thể ghé thăm huynh đấy chứ!
Nhắc đến tên Các Tự thì lập tức sắc mặt khó chịu của Lạc Phổ biến mất
thay vào đó là nụ cười thích thú cùng đôi mắt sáng rực như thể có của quý rơi xuống phủ
-Sao, hoàng đệ muội Các Tự cũng đến à, thế muội ấy đâu sao đệ không bảo muội ấy vào?
Cơ Thành chưa kịp đáp thì Các Tự xuất hiện, theo sau còn có Tiểu Hoàn.
Vừa thấy Lạc Phổ
Các Tự đã sợ rồi.
Cô tiểu thư cố hít sâu một hơi dài, cúi đầu hành lễ
-Dạ, hoàng đệ muội Các Tự ra mắt đại hoàng huynh!
Lạc Phổ tức khắc sải những bước dài đến gần Các Tự
đồng thời giơ tay về phía trước với ý định đỡ cô gái dậy
-Hoàng đệ muội đừng hành lễ, là người một nhà cả thôi.
Không để Lạc Phổ chạm vào mình là Các Tự đã lùi ra sau mấy bước.
Trong thoáng chốc Lạc Phổ hơi biến sắc.
-Dạ, đa tạ đại hoàng huynh!
Các Tự lấy hết can đảm từ từ ngẩng mặt lên.
Nếu có thể, Các Tự ước gì mình cứ mãi cúi mặt xuống đất để không phải nhìn trực diện vị đại hoàng huynh.
Lần này cũng như hôm trước
Các Tự vô cùng bối rối lẫn khó chịu trước cái nhìn… không bình thường của Lạc Phổ.
Các Tự cảm tưởng rằng nếu chỉ có hai người đứng với nhau thì chắc Lạc Phổ đã vồ đến mình như một con thú săn chớp lấy miếng mồi ngon.
Ánh nhìn của Lạc Phổ là thế đấy.
Đầy say mê và thâu tóm.
-Hoàng đệ muội, sao muội lại sợ thế, huynh chỉ muốn đỡ muội thôi mà.
Vừa nói Lạc Phổ vừa giương tay về phía Các Tự.
Một lần nữa
Các Tự chưa cho Lạc Phổ kịp đụng vào là cô gái lại lùi tiếp hai bước, ngay kế cạnh nơi Cơ Thành đang đứng.
Các Tự muốn núp người sau tam hoàng huynh.
Dù sao thì đứng gần Cơ Thành vẫn tốt hơn rất nhiều so với đứng trước mặt Lạc Phổ.
Bị “từ chối” đúng hai lần Lạc Phổ bắt đầu “mang bộ mặt không thân thiện”.
Thấy tình hình dường như hơi căng thẳng, Cơ Thành cất giọng
-Đại hoàng huynh, đệ nghĩ hoàng đệ muội vẫn chưa quen vì vậy huynh đừng để bụng!
Rất nhanh chóng, Lạc Phổ thay sự bực bội bằng một nụ cười ẩn ý
-À, ừ… huynh hiểu, mà hoàng đệ muội đi đường xa chắc mệt, mời muội và tam hoàng đệ vào trong nghỉ ngơi.
Cơ Thành xoay người ra sau nhìn Các Tự
-Chúng ta vào nào.
Các Tự gật đầu. Cô đi theo Cơ Thành vào trong, không hề ngoảnh mặt lại nhìn Lạc Phổ.
Lạc Phổ vẫn không rời mắt khỏi dáng vẻ kiều diễm của cô gái.
Cái nhìn hằn lên điều gì không rõ.
Cả ba ngồi vào chiếc bàn gỗ bóng loáng sơn màu trà.
Đồ đạc trong phủ đại hoàng tử thứ nào cũng quý và đắt tiền.
Cuộc sống sa hoa phù phiếm.
Cơ Thành bắt đầu cuộc trò chuyện
-Sau khi rời phủ của đại hoàng huynh, đệ và hoàng đệ muội sẽ đi xem dân chúng ở tỉnh Tiền Kỳ, tiện thể cho muội ấy biết về tình hình của tỉnh.
-Vậy ư, thế khi nào cả hai sẽ đi?
Lạc Phổ bỗng nhiên trở nên hiền lành, mang chất giọng điềm nhiên kỳ lạ.
Cơ Thành trả lời
-Umh, nhanh thôi, chắc nửa canh giờ sau!
Lạc Phổ cười
-Gì mà nhanh vậy hoàng đệ, ít nhất cũng phải ở lại dùng bữa với huynh chứ.
-Đệ nghĩ là không cần đâu.
-Tam hoàng đệ, đệ thì không cần nhưng hoàng đệ muội lại khác, muội ấy là nữ nhi, đi đường gần nửa ngày trời, nên cho muội ấy nghỉ ngơi chứ? Hoàng đệ muội, huynh nói đúng chứ?
Lạc Phổ liền chuyển hướng sang Các Tự đang ngồi đối diện.
Trông Các Tự im lặng Cơ Thành hỏi
-Hoàng đệ muội, ý muội thế nào, nếu muội muốn ở lại dùng bữa với đại hoàng huynh…
Cơ Thành chưa dứt câu thì Các Tự đáp ngay
-Dạ, muội nghĩ là không cần đâu, không nên làm phiền đại hoàng huynh.
-Có phiền gì đâu, nếu muội ở lại dùng bữa thì huynh sẽ rất vinh hạnh.
Các Tự mỉm cười, vẻ lẩn tránh
-Dạ, muội không dám, chỉ là muội muốn sớm về hoàng cung kẻo mẫu hậu lo lắng thôi.
Với lại muội không đói, huynh thấy sao tam hoàng huynh?
Cơ Thành biết Các Tự mong rời khỏi phủ nhanh nên anh không muốn làm khó cô
-Huynh cũng không đói, thế thì nửa canh giờ sau chúng ta sẽ rời phủ.
Các Tự thấy nhẹ cả người cũng may Cơ Thành là người hiểu ý.
Hiển nhiên sự từ chối này khiến Lạc Phổ chả mấy vui vẻ gì.
Bây giờ thì vị đại hoàng tử chắc chắn rằng… Các Tự không muốn ở cạnh mình.
Cứ ngỡ viện cớ mời ở lại dùng bữa để Lạc Phổ có thêm thời gian tiếp cận cô gái xinh đẹp nào ngờ… Các Tự chẳng để mặt anh mà từ chối thẳng thừng.
Chả ra làm sao cả!
Theo quan sát thì Lạc Phổ thấy Các Tự bắt đầu thân thiết với tam hoàng đệ, Lạc Cơ Thành của mình hơn rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian